Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đếnhậu quả của nó (Bài học ngàn vàng) - Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi - Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nở hoa cho cuộc sống.

Quà tặng cuộc sống - viết tiếp Entry cho tình yêu online

Thứ hai - 16/06/2014 08:53
Quà tặng cuộc sống - viết tiếp Entry cho tình yêu online

Quà tặng cuộc sống - viết tiếp Entry cho tình yêu online

Trong số RadioNET đầu tiên, chúng ta đã cùng bàn luận về chủ đề “Tình yêu online” qua câu chuyện “Entry cho tình yên online”. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi về câu chuyện. Như chia sẻ của Thu Trang ở Hải Phòng viết:


“Từ mạng, tôi đã quen anh, anh luôn bên tôi những lúc tôi cần. Anh đưa ra những lời khuyên thật thiết thực trong cuộc sống. Anh còn là thầy giáo dạy tiếng anh cho tôi qua mạng… Anh tốt với tôi thật nhiều…thật nhiều… khiến trái tim tôi không thể lặng yên. Dù đã rất lâu rồi nó không còn đập lỗi nhịp… kể từ khi tình yêu đầu tan vỡ. Sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều về tình yêu online, nhưng với tôi, chính enternet đã kết nối chúng tôi với nhau. Từ tình yêu online, tôi đã tìm được hạnh phúc”.
Tình yêu online cũng giống như tình yêu ngoài cuộc sống đời thực: có đau khổ, có hạnh phúc, có nước mắt và cũng tràn ngập tiếng cười. Đã có không ít người đặt vào đấy những tâm tình rất thật nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn vỡ tan rồi đau khổ. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những người viết được cho mình những chuyện tình lãng mạn, những kỷ niệm khó phai.Entry cho tình yêu online, là câu chuyện chưa có kết thúc. Cám ơn bạn có nick là ★ ashlee ★, đã giúp chúng mình viết đoạn kết cho câu chuyện. 
Nghe radionet số Entry tình yêu,tự dưng cảm thấy buồn cho nhân vật chính quá,nên mình xin được viết ending cho câu chuyện dang dở này. Một kểt thúc hạnh phúc có lẽ sẽ an ủi được cho bạn phần nào. Hãy luôn hạnh phúc nha bạn.
Nó cứ đi trên con đường này,cứ bước đi trong cái giá lạnh của một ngày mùa đông. Những con đường như cứ dài hơn, dài hơn, và cứ như đang mãi chạy xa tít về phía chân trời màu tím kia. Những hàng cây đã thay chiếc áo mơ mộng của mùa thu, để khoắc lên mình chiếc áo lạnh lẽo của mùa đông.
 
Lạnh thật, cái giá rét năm nay như lạnh hơn những năm trước. Nó quoàng chiếc khăn quàng cổ, rồi lại co ro bước đi. Nó đang đi trên con đường thực tế này, nhưng thật ra, tâm hồn của nó đang chết lạnh ở một nơi nào đó. Ở một nơi mà chỉ có những tảng băng, chỉ có tuyểt, chỉ có màu trắng vô hồn, mà không có một thứ hạnh phúc nào tồn tại được. Nó lê bước nhẹ, bước từng bước rẩt nhẹ. Nó ước rằng, con đường này đừng kết thúc, để nó không phải dừng lại một phút giây nào, một giây phút nhỏ nhoi nào để cho nó nhớ về câu nói của anh.
 
Phải câu nói cuối cùng của anh, câu nói cuối cùng đã giết chết tâm hồn nó. Câu nói cuối cùng đã đâm xuyên trái tim nó,đâm xuyên qua mọi hạnh phúc mà nó cố vun đắp, cố xây dựng. Nó nhớ chứ, nhớ mãi câu nói ngày hôm đó của anh. Trong giây phút đó, nó như hiểu mọi thứ nó đang có chỉ là hư vô, chỉ là sự tưởng tượng của nó. Và nó đã mất mọi thứ khi giấc mơ đẹp qua đi.


                                                                         Từ tình yêu online, tôi đã tìm được hạnh phúc

Nó sợ lắm, sợ phải login vào YM, sợ phải nhìn thấy anh, sợ rằng nó không kiềm được cảm xúc,nó sẽ mắng anh,nó sẽ đổ mọi xúc cảm yêu ghét lên anh...

...Nhưng điều nó sợ chính là câu nói của anh ngày hôm đó. Nó sợ sẽ một lần nữa, một lần nữa phải đau. Mà có đau được đâu,ngay lúc đó,tâm hồn nó đã bị nhói đau quá rồi....
Mọi thứ với nó chỉ là nước mắt

... chỉ là mảnh vụn
... chỉ là niềm đau không bao giờ xoa dịu được.

Nhưng cái tâm hồn nhỏ bé của nó, lúc nào cũng muốn làm trái ý nó. Lúc nào cũng thôi thúc nó, hãy sign in vào YM. Cái tâm hồn nó bị dằng xé dữ dội một cách mãnh liệt..Nó hiểu nó rất sợ gặp anh.

... Nhưng nó vẫn muốn gặp anh.


Ngày 24/12/2010 18:00 pm
Một đêm noel vui vẻ với tất cả mọi người. Đâu đâu cũng là những cặp tình nhân ấm áp lãng mạn,đâu đâu cũng là niềm vui. Ở đâu cũng là ánh đèn của cây thông noel,nhiều màu sắc rực rỡ,đâu đâu cũng là niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc một đêm giáng sinh an lành.

Thế còn nó thì sao?

Nó cứ lê bước trên con đường nhỏ này, nó đứng ngắm những cây thông Noel, rồi nó lại để rơi ánh mẳt nơi những đôi tình nhân đang nắm tay nhau hạnh phúc. Nó đau, rồi lại đau, rồi lại muốn khóc. Rồi nó lại bước nhanh hơn. Nó sợ phải nhìn lại, sợ phải nhìn thấy những thứ đó. Nó khóc, nó nuốt nước mắt vào trong. Nó muốn rằng mình sẽ bị một căn bệnh nào đó, để chỉ được nhắm nghiền đôi mắt, chỉ được thấy bóng đêm đen tối, vô hồn lạnh lẽo.

... "Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt mỗi khi buồn"...

Tiếng chuông điện thoại reng lên.Vẫn bài hát đó, vẫn câu hát đó,vẫn mỗi ngày giằng xé con tim nó..

- Alo
- Hương đó à? Hồng đây. Đêm Noel mà bà không đi đâu chơi sao?
- Mình đang đi dạo vòng vòng nè. Còn Hồng đang làm gì?
- Tui đang chuẩn bị đồ đi chơi Noel. Nếu bà rảnh đi với tui nè.
- Thôi Hương không muốn đi, cám ơn Hồng.
- Ừ - Giọng Hồng thở dài - Thôi đừng buồn nữa, bà lên mạng nghe một vài bài hát đi. Có thể nó sẽ làm bà thấy vui hơn.
- Ừ, Hương cảm ơn Hồng.
- Thôi tui phải chuẩn bị đi đây, chào bà nha.
- Chúc Hồng đi chơi vui vẻ.Chào Hồng.
...Nó gác máy, nó suy nghĩ về lời của Hồng. Online ư? Liệu nó có thể chịu nổi không. Nó có thể chịu được nếu một lần nữa nhìn thấy những lời nói đó của anh không. Nó còn nhớ, ngày hôm đó, nó đã khóc đẫm bàn phím, nó đã muốn hét lên, nó đã muốn vùng bỏ chạy, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nó còn nhớ chứ,còn nhớ chứ...

Nó lại một mình lê bước, ngày Noel thật lạnh lẽo, mới 6h chiều mà đường phố đã đông người qua lại rồi. Nó rảo bước đến một tiệm Internet. Hôm nay người ta đi chơi Noel cả rồi, nên tiệm cũng vắng hoe. Đâu đó là vài người đang ngồi say mê nghe nhạc, ở chỗ khác lại là những người ăn mặc đẹp đẽ chờ người yêu của mình.

Nó thôi suy nghĩ, ngồi xuống trước cái màn hình máy vi tính. Nó hơi bỡ ngỡ, vì cũng đã lâu rồi, lâu lắm rồi,nó mới dám đối diện với chính mình. Nó nhấp vào biểu tượng Yahoo Messager. Một thời gian dài, thế nhưng nó vẫn mãi nhớ password của YM - emyeuanh - đơn giản rằng, đó là điều mà nó muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết. Nó yêu anh rất nhiều.
Sign in Yahoo Messager
Một thời gian off dài, nó nhận được biểt bao tin nhắn offline. Nào là bạn bè hỏi thăm, nào là những tin quảng cáo. Nó lướt nhanh qua, rồi lại khựng lại, ánh mắt nó đổ tại những tin nhắn của anh. Anh gửi cho nó rất nhiều tin nhắn, nhiều đến mức có thể lấp đầy những khoảng trống của nó bao lâu nay. Nó run run, nó kéo từng tin nhắn một cách chậm rãi. Nó bắt đầu lặng im, bắt đầu chết lịm cả tâm hồn.
Những tin nhắn của anh. Phải, anh gửi cho nó rất nhiều :

- "Cô bé ơi,cô bé đâu rồi. Tại sao cô bé không online với anh nữa."

- "Cô bé ơi, cô bé giận anh sao?"

Nó sắp khóc, phải nó sắp khóc vỡ òa. Và tin nhắn gần đây nhất nó nhận được từ anh, đã làm nó muốn tan nát.

"Cô bé ơi, có phải lời anh nói với em hôm đó đã làm em buồn. Anh biết mình đã sai rồi, có lẽ anh không nên nói thế. Không nên làm tổn thương tình cảm của em. Cô bé của anh, anh rất nhớ em, và anh cũng muốn em biết rằng anh rất yêu em, cô bé ngốc ạ. Nhất định anh sẽ tìm lại được em."

Nó òa khóc lên, những giọt nước mắt rơi đầy trên bàn phím. Những người xung quanh nhìn vào nó, nhìn vào nó một cách ngạc nhiên. Nhưng giờ phút này, nó mặc kệ tất cả, nó mặc kệ mọi thứ xung quanh nó. Cho dù thế giới này có nổ tung, nó cũng không quan tâm nữa. Giờ đây tâm hồn nó chỉ có anh, chỉ có niềm hạnh phúc mà anh dành cho nó, lấp đầy những khoảng lặng trước đây.


Đừng ngại cho người ấy biết, người ấy có ý nghĩa thế nào đối với bạn
Nó lại kéo xuống,dòng tin nhắn cuối cùng :

" 17:00 pm 24/12/2010

Cô bé ơi, anh đã đến rồi. Anh sẽ tìm được em, nhất định anh sẽ tìm được em."

Anh đến rồi sao, ngay bây giờ, ngay lúc này, anh đã ở đây, đã sẵn sàng để lấp đầy hạnh phúc cho cuộc sống của nó. Nó như muốn hạnh phúc đến phát điên. Nó rời nhanh chiếc ghế, sign out YM, rồi chạy như điên ra khỏi tiệm internet gì sung sướng.

"Phải đây là thật,không còn là giấc mơ nữa. Là sự thật. Nó sẽ gặp được anh. Nó sẽ tìm được anh, sẽ tìm được." - Nó nhủ thầm

Nó chạy đi khắp nơi ở Hà Nội. Anh ở đâu, anh ở đâu? Đường phố thì đông, mọi người thì tấp nập mừng lễ Noel. Người người chen chúc trên đường. Nó cứ lần mò trong những đám đông, cứ lần mò và tìm kiếm. Anh ở đâu, anh đang ở đâu? Trong tâm trí của nó là những câu hỏi như thế. Nó đang phát điên, đang phát điên thật sự, niềm hạnh phúc đến quá lớn với nó, ngay lúc này, ngay bây giờ.

11:52PM 
Đã khuya thế này rồi, nó vẫn lần mò trong từng đám đông để tìm kiếm anh. Dù nó biết rằng, tất cả chỉ là vô vọng, nó sẽ không tìm được anh, nó sẽ lại mất anh một lần nữa. Nó ngồi gục xuống bên đường, nó ôm mặt mà khóc. Nó không biết rằng mọi người đang nhìn nó. Nhưng với nó bây giờ mọi thứ chỉ là vô nghĩa, mọi thứ chỉ là hư vô, chỉ còn là những hạt bụi, bay vô hồn và mãi mãi tan biến trong không gian.
Nó khóc, nó đang khóc, những giọt nước mắt nó lại rơi - một lần nữa - một lần nữa, nó lại đau khổ. Nó muốn rằng, màn đêm hãy cuốn lấy nó đi, hãy cuốn nó vào vực thẳm đêm sâu, hãy cuốn nó đi đi. Hãy để nó mãi chết nơi không có tình yêu.....

Nhưng, một bàn tay đang chạm vào nó. Chạm vào mái tóc của nó. Ôi bàn tay thật ấm áp,bàn tay như xoa dịu mọi đau thương của nó, xoa dịu những đau khổ mà nó đã trải qua. Đôi bàn tay như ôm lấy nó, đưa nó đến nơi mà chỉ còn hạnh phúc tồn tại.

Nó ngước lên...

- Anh! Đúng là anh rồi - Đôi mắt nó rưng rưng, nó muốn ngừng khóc, nhưng không thể. Nước mắt này không còn là nước mắt đau khổ nữa, mà là nước mắt hạnh phúc. Phải anh ở đây, là sự thật. Nó sung sướng, òa lên ôm chầm lấy anh. Nó ôm anh thật chặt, thật chặt, nó không muốn anh xa nó một phút giây nào nữa.

Ấm áp quá, thật ấm áp, trái tim anh đã sưởi ấm nó. Giờ phút này, nó hiểu rằng, nó là người hạnh phúc nhất, nó trở nên đặc biệt hơn bất cứ người con gái nào trên thế giới này. Nó là người hạnh phúc nhất.

- Cô bé, ôm anh chặt quá nha. Anh tắt thở bây giờ. - Giọng anh nói có pha một chút cười đùa.

- Em xin lỗi. - Nó nhoẻn miệng cười

- Em à, anh xin lỗi em nhé. Anh không nên nói thế, anh đã làm em tổn thương. Anh muốn nói với em, cô bé à. Anh yêu em.

Nó nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đã biến mất từ rất lâu rồi, rất lâu rồi.Và bây giờ anh đã mang nụ cười đó về cho nó. Nó nhoẻn miệng cười đáp:
- Em cũng yêu anh, anh ngốc nghếch à. Thế bây giờ anh có tin vào tình yêu online không?

Anh cười với nó, rồi lại xoa đầu nó :
- Anh sẽ không bao giờ tin vào tình yêu online nữa đâu cô bé ạ.

Nó tròn xoe đôi mắt nhìn anh.Anh hôn nhẹ lên má của nó và nói :

- Vì anh đã tìm được tình yêu online của anh rồi, chính là em đó, cô bé ngốc ơi. 

Nó mỉm cười hạnh phúc, dựa vào ngực anh. Anh quàng tay ôm lấy nó, rồi lại khẽ hôn lên mái tóc của nó. Họ cứ thế, cứ thế ôm nhau trên một góc đường. Hạnh phúc thật chỉ đơn sơ, không phải bất cứ gì xa xôi, chỉ là một cái ôm, một cái hôn mà thôi. Hạnh phúc là thế.


Hạnh phúc đôi khi chỉ là cái nắm tay thật chặt
12:00 pm 24/12/2010

Nó đã có được điều tuyệt vời nhất đêm Noel rồi. Tình yêu của anh đã mãi mãi bên nó, nó mỉm cười với anh. Nó và anh cứ nhìn đêm qua dần, vòng tay ấm áp của anh sẽ mãi che chở cho nó.

Tình yêu của nó như một câu chuyện cổ tích,và cuối cùng,công chúa đã được ở bên hoàng tử mãi mãi ^^

Có những lời nói vô tình làm tổn thương nhau nhưng rồi lại thờ ơ hay ngượng nghịu bỏ qua nó… những tưởng rằng sẽ quên có biết đau là vết sẹo dài còn đó. Đừng ngại cho người khác bạn đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. 

Hãy cho người khác biết, người ấy có ý nghĩa thế nào đối với bạn, bởi bạn chỉ cần 3 giây để nói “I love you”. Tình yêu ngọt ngào, mạnh mẽ, nhưng cũng mong manh và dễ bị tổn thương. Xin đừng vì những giận hờn vô cớ mà đánh mất tình yêu đích thực của mình.
 

Tác giả bài viết: Nhuận Hồng

Nguồn tin: Theo (thegioihoanmy.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết lam






Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 384

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9805

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2515667

Đăng nhập